Chỉ là Bạch Kỷ còn chưa kịp nói xong đã bị ba mình cắt ngang. Giọng điệu của ông còn khiến cậu giật mình, hai cái tai nhỏ đều có chút rung động rung động. Nhưng so với cậu, ba cậu bên kia còn kinh hãi hơn cậu nữa. Cái đuôi ở nơi cậu nhìn không nhìn thấy còn xù hết lông lên... Dù nó không có lông.
"Ta không nghe nhầm đúng không bảo bối?"
Kỷ Chiêu lúc này khó được nghiêm túc lên, trên người đều bớt đi chút trẻ con không hợp với tuổi, đã muốn có phong thái của một người ba rồi. Nhưng ông như vậy lại khiến Bạch Kỷ căng thẳng, lưng đều bất giác đứng lên, cẩn thận đáp: "Đúng vậy ba, anh ấy là một sói loại."
"Bảo bối à…"
Ba Kỷ vừa mới duy trì được vài giây uy nghiêm ở bên kia bỗng nhiên đổi giọng khiến tim gan của Bạch Kỷ cũng run lên, theo bản năng ngoan ngoãn đáp "dạ" một tiếng.
"Con có chắc là người ta không phải thấy con trắng trắng mềm mềm, muốn ăn thịt con đấy chứ?"
Trong giọng nói còn mang theo chút hoảng sợ khó lòng che giấu.
"..."
Uy nghiêm cái quỷ!
Bạch Kỷ nhìn ba ba đôi mắt long lanh đầy lo lắng nhìn mình mà có chút cạn lời. Mặc dù cậu cảm thấy ba ba nói cũng không sai nhưng mà ba ba à... Ba có phải bị gen ảnh hưởng quá lớn hay không…
Được rồi đi, cũng không trách được ba ba. Gen thật sự là có ảnh hưởng đến họ, còn ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của họ nữa. Điều này vốn là chuyện không thể chối cãi được. Nhưng mà...
"Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/1650635/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.