Ai không biết lại tưởng là hắn mới là người đang đối mặt với nguy cơ sống chết. Nhưng khó hiểu là hắn lại không còn thấy khó chịu như vậy nữa. Sau đó hắn phát hiện từ lúc nào miệng nhỏ kia đã thả lỏng ra. Tuy rằng vẫn không thể nuốt thêm được chút nào vật to lớn của hắn nhưng lại cho hắn thấy hi vọng được tiến xa hơn.
Thế là trong tiếng kinh hô thật khẽ của con thỏ, hắn ngưỡng cổ đem đôi môi nhỏ mềm mại chết tiệt kia nuốt chửng. Cái đuôi sói lại vòng sang phía trước, theo ý của chủ nhân nhận nhiệm vụ đi trêu chọc tiểu Kỷ Kỷ đã mềm nhũn vì chướng đau kia, khiến cho nó một lần nữa vì hắn dựng lên. Hai tay hắn lại không rảnh rỗi đem hai quả mông tròn nhiều thịt nhất cho nhào nặn một cái sắc tình, tận lực ép cho con thỏ nhanh chóng quên mất mọi thứ, chỉ còn biết nhiệt tình r.ên rỉ mềm nhũn dưới thân hắn.
Quả thật là Bạch Kỷ không nhớ nữa. Tất cả sự chú ý của cậu đều bị cái đuôi ở bụng dưới chiếm hết. Mỗi cái lông đuôi đều như đang đâm vào từng điểm kí.ch thích của cậu, không đến nỗi đau nhưng lại không thể bỏ qua được, cũng khiến cậu run rẩy từng cơn vì kh.oái cảm. Lông đuôi hàng ngàn cái, không chỉ khuấy đảo bé thỏ mà còn tận tình khiêu khích trứng trứng của bé thỏ. Rất nhanh bé thỏ đã bị nó quấy rối đến đứng thẳng lên, lại vô thức đi cọ sát với nó, hòng đạt được nhiều kh.oái cảm bên trong sự ngượng ngùng hơn nữa.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/1650661/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.