"Lưu thiếu gia."
Trương Phóng mặt cười như hồ ly khiến Lưu Bách vô thức nổi da gà.
"Ui Trương phó cục không cần như vậy. Tôi sẽ sợ."
Lưu Bách làm bộ lùi về phía sau làm Trương Phóng cũng bó tay.
"Cậu thích cái Lộc Nhung kia à?"
"Gì?"
Lưu Bách bỗng nhiên bị nhắc như vậy thì theo bản năng hỏi lại. Sau khi nhận ra đối phương đang nói chuyện gì thì hắn không khỏi nhìn nhiều một chút, trong lòng lại nói hôm nay là ngày gì mà...
"Lộc Nhung đó là ai, sao người nào cũng để ý cậu ấy vậy?"
Hắn không nhịn được hỏi. Không phải chỉ là bạn thân của con dâu Hoắc gia thôi sao.
"Cũng không phải là ai."
Trương Phóng biết hắn hiểu lầm thì nói thêm: "Nhưng mà nếu cậu muốn đánh chủ ý lên người cậu ấy thì khuyên cậu từ bỏ đi."
"Tại sao?"
Lưu Bách hỏi lời này chỉ xuất phát từ tò mò thôi.
Trương Phóng cũng nói: "Cậu ta có đối tượng xứng đôi rồi. Độ tương thích trực tiếp có thể kết hôn."
"Ồ!"
Lưu Bách quả thật là chấn kinh rồi. Mặc dù bình thường hắn không để ý những cái này nhưng không thể nói là hắn không biết. Sau đó đầu hắn lại nhảy số: "Có phải là..."
Đối với ánh mắt ngờ vực của hắn Trương Phóng cũng không keo kiệt cho hắn một cái gật đầu.
"Nhưng hai người họ..."
"Có những thứ nhìn bề ngoài thì chưa chắc phản ứng được hiện thực bên trong."
Trương Phóng chỉ để lại một câu như vậy rồi đi mất.
Lưu Bách còn muốn nói gì nhưng lúc này ở khán đài trung tâm đã có tiếng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413698/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.