Hắn vừa nói hai người còn lại liền hiểu luôn.
"Được rồi, cậu đừng có trừng tôi nữa. Tôi chỉ là tò mò thôi mà. Hơn nữa hiện tại tôi ở đây có thể giúp cậu được đấy!"
Lưu Bách nói xong thì không cho Hoắc Mạt có cơ hội nói gì nữa đã bắt đầu nghiêm chỉnh làm việc: "Đến đến! Tôi nói cho hai người nghe nên mua cái gì!"
...
Rốt cuộc tối đó hai người Bạch Kỷ vẫn là bị Lưu Bách đại thiếu gia thăng cấp làm quản gia tạm thời kéo đi mua lễ ra mắt khắp nơi. Mà phải công nhận là hắn biết nhiều thật, nhanh chóng giải quyết cho họ vấn đề này mà không tốn nhiều thời gian. Nếu cuối cùng tên mặt dày kia không vô sĩ la liếm bảo bữa sau phải đãi hắn bữa cơm xem như cảm ơn thì sẽ tốt hơn. Ủa ai mượn vậy??
Nhưng đó cũng là nói chơi thôi, thân là bạn bè lâu năm, hội họp là không thể thiếu giữa họ.
Dù vậy thì lúc hai người về đến nhà cũng đã là mười giờ rồi. Con thỏ đã mệt đến nằm ngang.
"Vệ sinh một chút rồi đi ngủ, con thỏ."
Hoắc Mạt cúi người khều khều cái con thỏ đang nằm bẹt dí trên ghế trường kỷ trong phòng. Toàn thân nó mềm nhũn, đến cái tai cũng không động, bộ dạng thật đáng yêu.
Lúc bị hắn gọi nó run run hai cái tai rồi mềm rũ vươn tay ra với hắn.
Hoắc Mạt cưng chiều vớt nó lên, mang vào phòng tắm.
"Đi shopping là một quá trình quá mệt mỏi..."
Vậy mà sao nhiều người thích đến vậy nhỉ.
Con thỏ tỏ vẻ bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413709/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.