"Mất nhiều thời gian không?"
Hoắc Mạt hỏi. Khưu Đề lập tức đáp: "Không lâu, quá lắm là bảy ngày."
Nếu tập trung ưu tiên làm thì còn nhanh hơn. Mà của ông chủ, họ chưa nói phải nâng cao tinh thần đợi sửa tới sửa lui nữa, sao dám chậm trễ được.
"Đám cưới sẽ diễn ra vào nửa tháng sau."
"Nhanh vậy!??"
Cái này Bạch Kỷ quả thật không có biết. Nhưng cũng là do cậu không hỏi. Lại không nghĩ nhanh như vậy.
"Đây là quyết định của hai bên gia đình."
Hoắc Mạt sờ cái tai nhỏ của con thỏ không để ý lắm nói. Hắn còn muốn sớm sớm cơ. Nhưng nhiêu đây thời gian đã là cực hạn rồi, không thể rút nữa.
Đừng nói là Bạch Kỷ, cả Khưu Đề cũng bị tốc độ thần thánh này dọa choáng. Trong bụng hắn thầm nghĩ Hoắc gia mong con dâu quả thật là mong muốn điên rồi. Nhưng hắn nào có quyền bình phán, cho nên ngoài biết im lặng nghe thì không dám xen vô một câu nào.
Bạch Kỷ thật ra không có bài xích gì về chuyện này, cho nên cậu cũng chấp nhận nửa tháng sau bản thân chính thức là con dâu Hoắc gia rồi. Nói ra thì hiện tại cậu có chỗ nào không phải đâu. Hai người đều đã ở chung, chỉ thiếu cái giấy.
"Để thiết kế sư làm đi."
Hoắc Mạt cũng muốn đám cưới của mình có ý nghĩa nhất cho nên không có dị nghị gì về chuyện này. Họ chỉ có việc chọn đồ, chọn nơi hưởng tuần trăng mật... À, còn một chuyện nữa. Có lẽ mẹ Hoắc đã quên nên không có nhắc hắn. Hoặc có lẽ chính bà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413713/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.