Thái độ làm người của Hoắc Mạt bọn họ không phải không biết. Cho dù họ chưa từng thấy hắn bao che ai thì cũng không thể tự mình lấy thân ra thử được. Họ đâu có ngu.
Kết quả là một đám người căng thẳng chờ đợi ông chủ dẫn bà chủ ghé qua. Nhưng ông chủ lại thản nhiên dẫn bà chủ lên tầng cao nhất, kim ốc tàng kiều.
Một đám người chờ đợi mòn mỏi, sau đó bắt đầu đón già đón non.
"Chẳng lẽ không phải bà chủ?"
Họ cho rằng kiểu gì Hoắc Mạt cũng phải đưa người đi một vòng. Đó không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi mà như một loại khẳng định. Cho nên không trách họ nghĩ như vậy.
"Đừng đùa! Ông chủ chỉ là tính chiếm hữu cao. Đến chúng ta nhìn một chút ông chủ đã khó chịu."
"Đúng đấy!"
"Các người nói như đúng rồi vậy."
Đương nhiên không trách được có nhiều người vẫn luôn tơ tưởng đến vị trí Hoắc thị phu nhân nên lừa mình dối người, không chịu tin thôi.
"Dáng vẻ của bà chủ thế nào?"
Kết quả là họ quan tâm cái này trước.
"Đúng đấy! Mấy vị đã gặp qua mau mau chia sẻ đi."
"Để tôi nói! Dễ thương."
"Đáng yêu."
"Manh."
"Mềm nhũn."
"Cái quái gì vậy?"
"Không lầm đấy chứ!"
"Không phải chứ!? Rồi có chân dài không?"
"Thân hình???"
"Chân không dài, nhỏ nhắn nép vào người ông chủ ấu ấu!!!"
Nói rồi còn không quên kích động hô: "Cảm tưởng ông chủ có thể dùng một tay nâng bà chủ lên! Chết chết! Manh chết mất!"
"Sao nghe lãng mạn quá vậy!!"
"Đùa à!? Tôi không tin! Kiểu gì cũng phải hơn được tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-ban-thu-nhan/413742/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.