Tống Kiêu cười khan hai tiếng, khi tầm mắt của cậu chạm đến Lục Khắc và phu nhân của hắn, thì nhìn thấy trong lòng Lục phu nhân là bé cún Tiểu Nhung Mao khả ái.
Mao Mao cảm nhận được đường nhìn của Tống Kiêu, ngây ngô “Âu âu” hai cái.
Lục Khắc ôm vai phu nhân mình lui nhanh về phía sau, rất sợ Tống Kiêu sẽ nói cậu ta rất thích Tiểu Nhung Mao.
Nếu Mao Mao rơi vào tay Tống Kiêu, cùng lắm thì bị cạo trọc lông.
Nhưng nếu trúng Phong vương Tulio... thật khó tưởng tượng bé con sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.
Lúc này, gót chân Tống Kiêu tựa hồ đụng phải một thứ, ngã về phía sau, ngồi bệt xuống.
Ngay khi cậu gần như ngồi lên người kia, cơ thể bị cưỡng chế giữ nguyên tư thế trôi lơ lửng trên không.
Là đồng chí xui xẻo nào ngồi phía sau cậu vậy?
Tống Kiêu cứng người quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt lạnh như băng.
Rõ ràng là đôi con ngươi bình thường, nhìn kĩ lại phát hiện nó sâu không thấy đáy.
_ Nếu tôi là ngài, tôi sẽ không lấy việc đi trêu chọc người của Tống gia làm niềm vui. Bộ hạ cũ của Tống gia không ít người có năng lực ưu việt, để bảo vệ huyết mạch của Tống gia, họ có thể liều mạng với ngài.
Thanh âm thong thả vang lên, không mang theo một tia nhiệt độ.
Là Oz Fawn.
Cho đến bây giờ anh là người duy nhất trong bữa tiệc nhìn thẳng vào Phong vương Tulio.
_ A, ta còn tưởng là ai! Hóa ra là cậu con trai nhỏ của Wendel Fawn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346692/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.