_ Rất rõ ràng. Chỉ cần trong cảm tình không mấy phong phú đa dạng của anh chừa cho tôi một chút “tôn trọng” là được. – Tống Kiêu đưa hai ngón tay ra, cụp lại thành một khe hở.
Oz vẫn im lặng.
Tống Kiêu nở nụ cười:
_ Anh vốn không biết nên làm như thế nào, đúng không?
_ Nói tôi nghe.
Tuy Oz trả lời ngắn gọn, thế nhưng với Tống Kiêu mà nói đây là tín hiệu thỏa hiệp.
Tim gan cậu như sắp bay ra ngoài.
_ Đầu tiên, điều thứ nhất, mỗi lần tôi nói với anh, anh phải trả lời lại.
Đây là điều bắt buộc phải làm được! Không chịu đựng nổi việc tên này không nói câu nào!
Oz nhìn Tống Kiêu, trầm tĩnh, Tống Kiêu cho rằng điều này đã được thông qua.
_ Điều thứ hai, tôi đã làm gì với anh thì anh nên đáp lại. Tôi cứu anh, trong lòng anh phải thấy nên cảm ơn tôi.
Có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà! (không tìm được câu vần của cụm hán việt nên xài thành ngữ Việt Nam vậy)
_ Ừ, tiếp theo?
Tống Kiêu có chút đắc ý, xem ra Oz phải học tập thật giỏi việc nên “tôn trọng” cậu như thế nào.
_ Điều thứ ba, đừng tỏ vẻ từ cao nhìn xuống mỗi lần nhìn tôi.
_ Tôi cao hơn cậu.
Oz điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt của anh rũ trên người cậu khiến Tống Kiêu không khỏi chột dạ.
_ Tôi nói ” từ cao nhìn xuống” là thái độ, không phải cao độ!
_ Còn nữa không?
_ Tạm thời tôi chỉ nghĩ ra những điều này, những điều khác cần căn cứ vào tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346718/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.