Tống Kiêu mở cửa, quản gia và Tarz đi đến.
Cậu cũng không thèm nhìn hắn mà chìm đắm trong trò chơi.
Tarz nhìn bóng lưng cậu, rồi quay sang mọi thứ xung quanh.
Đây là nơi nồng nặc “mùi sức sống”. Trên giường đặt hoa quả và đồ ăn vặt này nọ, chăn chỉ có một góc là nằm trên giường, còn lại rơi hết xuống đất.
Nằm ở đất là đồng phục học sinh Tống Kiêu thay ra.
Quản gia đã sớm quen với những điều này, nên một chút ý định thu dọn cũng không có.
_ Ngài quản gia, tôi muốn cùng cậu chủ nhỏ nhà ngài nói hai câu.
_ Mời ngài.
Nói xong, quản gia liền lui ra ngoài.
Trái tim Tống Kiêu nhảy lên.
Có nhầm hay không vậy! Khách bảo ông đi ra thì ông đi ra luôn! Rốt cuộc ai mới là cậu chủ của ông hả!
Chờ Thiệu Trầm trở về, tôi sẽ sa thải ông!
Tarz đi tới phía sau Tống Kiêu, nhìn màn hình trò chơi, (cười) gập cả lưng, ghé vào tai cậu nói:
_ Không tới mười giây, ngài sẽ game over.
Quả nhiên, đến giây thứ chín, cậu Tống đã bị hệ thống đá khỏi trò chơi.
Tống Kiêu rời hệ thống, nghiêng đầu nhìn về phía Tarz:
_ Ngài muốn nói với tôi cái gì?
_ Tôi chỉ muốn hỏi ngài một chút, trừ Phong Bảo ra, ngài thực sự không gặp qua cậu Oz Fawn ở nơi khác sao?
Tarz cười mỉm, ngồi trước mặt Tống Kiêu.
Hắn gác chân lên, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, nhìn qua khá nhàn nhã và thoải mái.
Nhưng ánh mắt lại lại chèn ép Tống Kiêu đến cực điểm.
_ Tôi đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346730/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.