Cậu cảm giác được môi Oz dùng sức dán lên cổ mình, hàm răng đâm sâu vào da thịt, đau đớn cỡ này so ra vẫn kém tra tấn của Tarz. Nhưng nó xảy ra quá mức bất ngờ, Tống Kiêu mở to hai mắt, dây thần kinh giống như bị đứt mà không thể suy nghĩ.
Ngón tay của Oz vẫn giữ chặt cằm cậu, khiến Tống Kiêu không cách nào giãy dụa.
Thẳng đến khi răng anh rời khỏi da thịt cậu, Tống Kiêu có ảo giác, dường như môi Oz đang quyến luyến cổ mình.
Anh buông cậu ra.
Tống Kiêu rũ mắt, chống lại đôi con ngươi của Oz.
Sâu trong đó là lửa cháy đang ùn ùn kéo đến.
Tống Kiêu sinh ra cảm giác sợ hãi vô hình.
Cậu lúng túng bật người dậy, tức thì ngã lộn khỏi giường, vai chạm xuống đất cũng không cảm thấy đau đớn.
Lúc chạy vọt tới cửa, Tống Kiêu chợt nhớ ra điều gì.
Ôi chao!
Sao mình lại sợ tên kia chứ!
Đây là địa bàn của mình, anh ta dựa vào đâu mà cắn mình!
_ Hãy đợi đấy! Một ngày nào đó tôi sẽ cắn lại anh!
Tống Kiêu hung tợn nói.
Oz Fawn thản nhiên dựa vào đầu giường, lạnh lùng nhìn cậu.
Trong ánh mắt của anh có loại lực lượng như quấn chân Tống Kiêu lại, buộc chặt lấy, cướp đi toàn bộ tự do của cậu.
Tống Kiêu nuốt nước miếng, xoay người bước nhanh, rời khỏi phòng của Tống Nhiên.
May mà cổ áo đồng phục học sinh tương đối cao, vừa vặn che đi dấu vết bị cắn trên cổ, nếu không Thiệu Trầm mà nhìn thấy, nhất định sẽ dùng nét mặt dịu dàng cười nhạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346744/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.