Hai năm qua, hai người hầu như không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. Tống Kiêu biết mọi hành động hằng ngày của mình đều bị Thiệu Trầm báo cáo chi tiết cho Tống Phái Lưu. Thế nhưng những chuyện liên quan đến y, Tống Kiêu chỉ có thể biết được từ miệng các Arthur khiến người chán ghét kia… một số tin tức không quan trọng.
Loại quan hệ không ngang hàng nhau này làm Tống Kiêu rất bất mãn.
_ Đây là mầm cây bọn anh tìm được ở biên giới một tinh hệ, em có thể thử nuôi nó, tuy rằng khí hậu của thủ đô không chắc sẽ phù hợp cho nó sinh trưởng. Cây mầm này có cánh hoa trong suốt, lá cây dài mỏng, chỉ cần đụng nhẹ một cái, nó sẽ lập tức rụt lá lại, chui vào trong đất.
Tống Phái Lưu vẫn nối tiếp thói quen của Tống Nhiên, mang quà từ các nơi đã đi qua về cho Tống Kiêu.
Nhưng Tống Kiêu lại rất ghét thói quen này, trong lòng cậu không ai có thể thay thế được Tống Nhiên.
Tống Phái Lưu chống cằm, nhìn Tống Kiêu:
_ Vẫn đang tức giận anh không đưa em đi, mà để em ở lại Tống gia sao?
_ Anh đã biết lại còn hỏi.
_ Biên giới rất nguy hiểm.
_ Ở đây thì an toàn sao? – Tống Kiêu hỏi lại.
_ Ở đây quả thực cũng không an toàn. Cho nên anh hỏi nghiêm túc này, nếu anh đưa em tới chỗ khác, rời khỏi thủ đô, thậm chí đến một góc vuông khác, em có đồng ý không?
Tống Kiêu ngạc nhiên ngước mắt lên. Đây là lần đầu tiên sau khi Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346759/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.