Mang theo cậu bỏ trốn và vân vân... Vốn không phải việc Thiệu Trầm sẽ làm!
Thiệu Trầm cúi đầu nở nụ cười, sợi tóc hắn nhẹ nhàng phiêu động.
_ Nhưng tôi muốn có tất cả của em.
_ Thiệu Trầm! Anh rốt cuộc làm sao vậy...
Đương lúc Thiệu Trầm ngẩng đầu lên lần nữa, Tống Kiêu thấy trong đôi ngươi hổ phách kia nổi lên một tia màu tím. Nụ cười của hắn mang theo vẻ thích thú, Tống Kiêu ở trong mắt hắn dường như trở thành một đứa trẻ ấu trĩ cố tình gây sự.
_ Tôi sẽ dẫn em đến thật nhiều nơi, sẽ cho em một cuộc sống vô ưu vô lự, ngoại trừ hạnh phúc, vẫn là hạnh phúc. Như vậy còn không được sao?
_ Tôi phải về nhà! Bây giờ tôi không hạnh phúc chút nào!
Tống Kiêu cảm giác được lực lượng cường đại nào đó phát ra từ người Thiệu Trầm, nó đè ép thần kinh Tống Kiêu, ngăn chặn hành động của cậu, dường như muốn siết cậu thật chặt. Nó và lực lượng từng bao bọc cậu của Oz hoàn toàn trái ngược.
_ Ngoan nào. Bây giờ chúng ta xuất phát, tôi sẽ dẫn em đến nhìn tinh hạm của tôi.
Thiệu Trầm nhéo nhéo chóp mũi Tống Kiêu.
_ Tinh hạm? Anh lấy đâu ra tinh hạm chứ?
Thiệu Trầm lấy tinh hạm ở đâu? Hắn chỉ là một tài công mà thôi!
_ Rồi em sẽ biết. Em sẽ rất thích nó.
Động cơ của tàu con thoi khởi động, lao vun vút trong bầu trời đêm, mà hướng đi cũng không phải Asenin.
Tốc độ như vậy, hoàn toàn là muốn bay khỏi thủ đô!
Tống Kiêu lúc này tỉnh táo nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/1346772/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.