_ Tớ… Chúa ơi…
Ngoại trừ cảm thán, Ryan không biết nói gì nữa.
_ Chúng ta đi!
Tống Kiêu dẫn Ryan vào trong tinh hạm. Cậu cởi bao tay ra, đặt lên cửa hạm. Lần trước khi cậu mở nó, Oz vẫn còn ở bên người, mà lần này, lại là cảnh còn người mất.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả tinh hạm tối om bỗng sáng trưng lên. Nó giống như có linh hồn tồn tại, đang mừng rỡ chào đón Tống Kiêu.
_ Đây là Băng Liệt… Đây là Băng Liệt…
Ryan đứng sau lưng Tống Kiêu không ngừng lặp lại những lời này.
Chiếc tinh hạm quá lớn, nếu như đi bộ, không biết mất bao lâu mới có thể đến được khoang điều khiển.
Tống Kiêu điều khiển cơ thể trôi lơ lửng, nhanh chóng di chuyển về phía trước, mà Ryan cũng bay lên không, ánh đèn bốn phía liên tiếp vút qua, hơi thở ấp ủ trong lòng ngực Ryan còn chưa được đẩy ra, hai người đã đến cửa khoang điều khiển.
_ Tớ có được vào không? – Ryan khẩn trương hỏi.
Trong lòng cậu, Băng Liệt là nơi vô cùng thần thánh.
_ Đương nhiên là được. – Tống Kiêu quay đầu cười – Ngoại trừ tôi, hiện tại cậu là hạm viên duy nhất của Băng Liệt.
Ryan hoàn toàn bị khoang điều khiển Băng Liệt câu mất hồn, thậm chí khi Tống Kiêu đặt cậu xuống vị trí tài công, cậu còn vô cùng dè dặt để tay lên thanh vịn.
Nơi đây thật sự quá lớn, mỗi một địa phương đều khiến Ryan thấy hiếu kỳ, cậu như đứa bẻ lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới, ánh mắt lúng liếng rà khắp khoang điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/478898/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.