Tống Kiêu tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải ra vẻ không biết gì hết.
_ Cái gì? Bệ hạ biết anh trai tôi ở đâu ư? – Tống Kiêu mở to hai mắt, tiến lên.
_ Đương nhiên, đi theo ta. – Tyler như có thâm ý cười cười, xoay người sang chỗ khác, đưa tay đặt lên vương tọa, vương tọa liền dịch sang một bên, lộ ra một thông đạo.
Tống Kiêu nuốt nước miếng, trái tim đập thình thịch. Hành động của Tyler hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cậu.
Tyler xoay người đi xuống, tuy biết rõ hung hiểm vạn phần, nhưng nghĩ đến sắp được nhìn thấy Tống Nhiên, chân cậu như có lực hấp dẫn kéo đi, mà mật thất này giống như một vực sâu vô tận.
Cậu có nên theo Tyler xuống dưới?
Đây có phải là một cái bẫy?
Mục đích của y rốt cuộc là gì?
Những vấn đề này nhanh chóng xẹt qua tâm trí Tống Kiêu, nhưng còn chưa tìm được đáp án, cậu đã bước xuống dưới rồi.
Căn mật thất này cũng không lớn, đèn được bật lên, vô số bó sợi trong suốt đan vào nhau trong căn phòng, dụng cụ tinh luyện đang vận hành, mà ngay giữa mật thất, là một khoang thuyền vô khuẩn được bịt kín.
Bên trong khoang thuyền là một người có gương mặt tương tự Tống Kiêu, ngũ quan tuấn nhã, khí chất nhàn nhã đạm bạc, hai tay của anh đặt trước ngực, dường như đang ngủ rất sâu.
Vai Tống Kiêu run rẩy, khóe mắt bỗng chua xót, cậu không kiềm chế được đưa tay lên chạm vào vỏ khoang vô khuẩn.
_ Vì sao anh ấy lại ở đây? Anh còn sống không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/478902/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.