Ánh mắt của Tống Phái Lưu gần như xuất huyết, y nghiến chặt răng. Y muốn Tulio phải hối hận vì những gì mình đã làm hôm nay!
Tống Kiêu bên trong tàu con thoi nhìn những thứ bên người mình bị hút vào, cậu trừng mắt.
_ Em sợ không? – Oz hỏi.
Giọng nói của anh bình thản, giống như hai người chỉ đang xem một bộ phim khủng bố.
Tình huống hiện tại, chỉ cần sơ ý một chút, bọn họ sẽ bị lực hút của tiểu hành tinh kia đè bẹp, hiện giờ cả hai hoàn toàn dựa vào năng lực Arthur để duy trì nguyên vẹn tàu con thoi.
Tống Kiêu cho là mình sẽ sợ hãi, bởi vì bọn họ đang tiến về phía hủy diệt, thậm chí còn có thể biến mất khỏi tinh tế này mà không sót lại chút gì, thế nhưng ngoài ý muốn là, nội tâm của cậu lại thong dong và thản nhiên, cậu có cảm giác mình so với trước kia càng minh mẫn hơn nữa.
Cậu có thể cảm nhận rõ hô hấp của Oz, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim của anh, thậm chí dòng máu chảy trong mạch cũng trở nên sống động.
Không gian này tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng Tống Kiêu lại nghĩ đây là khoảnh khắc tinh hoa nhất trong đời cậu.
_ Tôi không sợ.
Nếu đây là vài giây cuối cùng của cuộc đời, có thể bên cạnh anh, thì đã vượt quá những kỳ vọng bùng cháy trong tôi rồi.
_ Tốt lắm, bây giờ chúng ta cùng thực hiện bước nhảy.
_ Bước nhảy? Bước nhảy gì?
Tống Kiêu ngơ ngác, mà Oz ngồi ngay ngắn bên người cậu vẫn trầm tĩnh, dường như hành tinh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/478909/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.