_ Vì tôi có chết cũng giữ lấy em, dù em lộ ra biểu tình đáng thương thế nào, có đầu rơi máu chảy cũng muốn rời khỏi tôi, tôi cũng quyết không buông tay. – Oz ghé vào tai Tống Kiêu, dùng ngữ điệu bình tĩnh và dứt khoát nói với cậu – Tôi sẽ hủy diệt cậu ta, khiến em không biết theo ai, khiến tầm mắt em ngoại trừ tôi cũng không tìm được tiêu điểm khác.
_ Anh sẽ không. – Tống Kiêu khẽ nâng đầu, cà vào gò má Oz, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương.
_ Em lại tính nói lời êm tai để lừa gạt tôi sao?
Tống Kiêu cười cười, không trả lời.
Từ nhỏ, anh đã sợ tôi bị thương tổn. Dù khiến mình biến mất, cũng luyến tiếc làm tôi thống khổ. Anh như vậy, làm sao có thể hủy diệt tôi đây?
Ba ngày sau, Tống Kiêu bước lên Tinh Vân. Chỉ là lúc này, Tinh Vân không còn quạnh quẽ nữa, các tổ thành viên trên hạm đều đầy đủ, thậm chí bố trí ba tiểu đội tàu con thoi. Dù sao tinh hệ hồng hoang rất nhiều địa hình, tinh hạm khổng lồ không thể thăm dò cặn kẽ được, tàu con thoi lại rất cơ động.
Vị trí bỏ neo của Tinh Vân rõ ràng cách xa tầng khí quyển của Warm Wind, thế nhưng thời điểm tăng tốc, vẫn giống như cũ thổi tung cả biển mây.
Nước theo dòng thác chảy xuống từ không trung cao vời, phảng phất như thoát khỏi xiềng xích của trọng lực, vút lên trong nháy mắt rồi rơi xuống, tựa như thoát ly vận mệnh vậy.
Vô số người ngẩng mặt lên, thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/478912/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.