Tống Kiêu thở dài một hơi, chân trái bước ra ngoài. Cậu nỗ lực nâng bản thân lên.
Chỉ là bước đầu tiên liền bị mất thăng bằng, cậu ngã về phía trước, mắt thấy đầu của mình sẽ nện lên tảng đá, Tống Kiêu dùng tay chống toàn thân.
Lòng bàn tay bị nham thạch cắt, cảm giác đau đớn lan khắp đáy lòng, chân thực khiến Tống Kiêu hiểu đây không phải là mơ.
_ Em không nên dùng tay, đừng quên em là một Arthur. Chỉ cần dùng năng lực của mình, em cũng có thể lơ lửng.
Ánh mắt Oz rất lạnh lẽo. Tuy rằng Tống Kiêu đã sớm chuẩn bị kỹ, biết người này một khi tiến vào trạng thái dạy học nhất định rất nghiêm khắc, nhưng khi cậu đau đến nhe răng trợn mắt mà anh lại không có chút biểu tình nào, Tống Kiêu vẫn cảm thấy thất lạc.
_ Duy trì thăng bằng trong bất cứ không gian nào, là chuyện Arthur bắt buộc phải làm được. Nếu em không làm được điều này, các Arthur khác có thể dễ dàng đánh bại em.
Tống Kiêu cắn chặt răng, chậm rãi buông tay ra, từng chút từng chút điều chỉnh góc độ của bản thân, rốt cục cũng đứng thẳng được.
Cậu loạng choạng bước từng bước bước về phía Oz, cậu biết nếu mình lại ngã xuống những mỏm đá này, xương vai và lưng có thể nứt ngay lập tức.
Vết thương ở lòng bàn tay đang dần khép lại, nhưng cảm giác đau đớn khi bị cắt tay khiến Tống Kiêu dè dặt.
Cậu rất vụng về, lực lượng sử dụng mất cân bằng một chút sẽ làm cậu ngã sấp xuống, cậu không chỉ sử dụng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/478914/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.