Trở lại ký túc xá, Oz vẫn chưa về.
Tống Kiêu mở cửa, khởi động đám mây, Niên Cẩn và Ryan không kịp chờ đợi xán lại gần.
Bạch Dĩnh đang tính ngồi xuống salon đối diện giường Tống Kiêu, lại bị cậu mời ra ngoài.
_ Này, bọn tôi đang chuẩn bị thảo luận nhóm nội bộ, mời ra ngoài ngồi!
_ Thảo luận nhóm? – Bạch Dĩnh buồn cười nhìn Tống Kiêu – Oz Fawn muốn tôi trông chừng cậu, nhưng nếu tôi không thể nhìn thấy cậu thì làm sao trông chừng đây?
_ Tôi cũng không phải trẻ con, hơn nữa năng lực của anh mạnh như thế, dù tôi xảy ra chuyện gì, anh nhất định có thể chạy vào kịp đúng không?
_ Được rồi, thảo luận nhóm vui vẻ. – Bạch Dĩnh cũng không kiên trì nữa, lui ra khỏi phòng.
Lúc này, Niên Cẩn và Ryan đã đắm chìm trong hệ thống Tống Kiêu thiết kế.
Tống Kiêu biết, muốn hiểu thật cặn kẽ hệ thống này, cần một thời gian rất dài. Vì vậy cậu kiên nhẫn ngồi sau lưng hai người, tự mình chơi một ván cờ chiến.
Hơn hai giờ sau, Niên Cẩn hít một hơi thật sâu, rời khỏi hệ thống, một tay kéo cổ áo Tống Kiêu, hạ giọng thật thấp rồi nghiêm túc hỏi:
_ Tống Kiêu! Cậu thiết kế hệ thống này từ bao giờ?
_… Lúc còn ở thủ đô.
Biểu tình của Niên Cẩn khiến Tống Kiêu cảm thấy áp lực.
_ Tên tồi tệ này! Cậu đã giải quyết xong vấn đề người thường lái tàu con thoi! Có hệ thống này, trên lý thuyết chúng ta có thể so với Arthur! Cậu thiết kế nó sớm như thế, vậy mà giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/478924/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.