Dần dần, nụ hôn của Oz ngoại trừ áp bách còn có vài phần dụ dỗ, giống như muốn điều động toàn bộ thần kinh của cậu.
Nếu như hết thảy những điều này phải dùng một từ ngữ để hình dung, Tống Kiêu chỉ có thể nghĩ được “*”.
Tống Kiêu giống như tê dại, bị nụ hôn của Oz lôi kéo, khi anh có ý thu hồi nụ hôn này, cậu vô thức đuổi theo, đầu gối trái của cậu đặt lên bàn ăn, cậu duỗi lưng, nghiêng mặt sang, hôn ngược lại vào môi đối phương, nỗ lực hút lấy thật nhiều trong khoang miệng Oz.
Thẳng đến khi Oz bỗng nhiên dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi Tống Kiêu ra ngoài.
Tống Kiêu ngạc nhiên nhìn tư thế quỳ một gối trên bàn ăn của mình.
_ Cậu muộn rồi đấy.
Oz đứng dậy đi về phía cửa.
Tống Kiêu gần như sụp đổ.
Điều này không có khả năng! Điều này không có khả năng! Hoàn toàn không có khả năng!
Nhất định là Oz đã khống chế mình!
Nhất định là anh ta sử dụng năng lực với mình!
_ Tôi không dùng bất kỳ lực lượng nào với cậu nhé. – Oz đứng cạnh cửa, lành lạnh nói.
Tôi không tin!
_ Cậu nói cậu sẽ không trốn. Có gan thì đừng trốn.
Những lời này đâm thẳng vào đáy lòng Tống Kiêu.
_ Cậu dự định nằm trên bàn cơm bao lâu nữa?
Tống Kiêu thiếu chút nữa ngã khỏi bàn.
Vào phi hành khí, hai người đều không nói gì.
Tống Kiêu chống cằm làm bộ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, trong tâm trí lại loạn thành một đoàn.
Cậu liều mạng gạt nụ hôn của Oz ra khỏi đầu mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-bang-liet-vuong-toa/478930/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.