Diệp Quy Căn đã từng có một thời thơ ấu thật đơn thuần cũng thật máu chó.
Lúc đầu mẹ nói hắn rằng hắn là cậu chủ nhà họ Hạ, tuy họ Hạ nhiều con, cậu ấm nhiều như chó và cô chiêu đâu cũng thấy, tiền phạt sinh nhiều mấy năm qua cũng đủ đi vòng quanh thế giới.
Nhưng ít ra họ Hạ vẫn có tiền và gia thế hơn người bình thường.
Khi còn nhỏ, ngày rồi lại đêm hắn không cần lo về tương lai mình giống ba mẹ hay người lớn trong nhà, hắn không nghĩ được nhiều thế.
Huống hồ hắn cũng không sống tại nhà họ Hạ, không cần nhìn ánh mắt lão gia nhà ấy, không cần đối mặt với những thứ anh lừa tôi gạt.
Hắn tự do.
Không trung xanh thẳm, đám mây mềm mại, nắng chiều rợp cánh chuồn chuồn và hình Transformers tự làm là những ký ức vui vẻ sớm nhất của hắn.
Mãi đến khi ông ba trong gia tộc hắn nương nhờ qua đời, sau đó không ai gửi phí cấp dưỡng cho mẹ con hắn nữa.
Hắn lúc đó mới biết mình chỉ là một thằng con ngoài giá thú.
Ba có tình cảm với mẹ nên mới chịu gửi tiền nuôi dưỡng đắt đỏ cho, sau khi ba chết thì lão gia họ Hạ cũng chẳng tốt tới mức như vậy.
Cuối cùng khi mẹ bị bệnh qua đời, thế giới của hắn liền rơi vào bóng đêm tăm tối.
Hắn bị đưa đến cô nhi viện.
Trời vẫn xanh, mây vẫn dịu, nhưng từ đây cuộc đời hắn đã chệch khỏi đường ray.
Khi tất cả mọi người cho rằng hắn còn nhỏ nhất định không nhớ chuyện lúc trước, thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-cong-sinh-thu/2091548/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.