Editor: Troiwfmas
“Tiểu thiếu gia, cậu sao lại xuống đây rồi?” Hầu gái trên tay bưng một phần cơm trưa, bên trên chứa đầy các loại dịch dinh dưỡng với những hương vị khác nhau.
Tuyên Nhược Phong nhìn mớ dịch dinh dưỡng kia, xác nhận vô cùng rõ ràng mình đã thực sự trở về quá khứ. Tuy rằng trong thế giới này, tinh cầu mà hắn đang ở đã muốn suy tàn, nhưng nhà hắn chính lại ở chỗ này, điều hắn có thể làm, đại khái cũng chỉ có duy nhất một việc, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay nỗ lực cải thiện bữa ăn của cả nhà. Bởi vì trên thế giới này, đồ ăn là vô cùng trân quý và khó mà mua được.
Lam tinh sau khi trải qua một đoạn thời gian bùng nổ thảm họa virus, động thực vật sớm đã biến dị, mà tinh cầu này sớm đã trở nên ảm đạm, không còn phát ra được ánh sáng màu lam long lanh vốn có.
Tinh cầu bọn họ bởi vì trận kiếp nạn này mà đất đai trở nên cằn cỗi, thực vật khó có thể sinh trưởng, những động vật xinh xắn đáng yêu cũng biến thành quái vật ăn thịt người, tuy rằng có thể dùng làm thức ăn nhưng rất khó săn bắt được, cho nên giá cả phi thường cao, trừ quý tộc và những kẻ có tiền ra thì không thể ăn được.
Cả nhà bọn họ hiện tại còn chưa có tới lúc miệng ăn núi lở, tài sản bây giờ tuy không thể nói là hùng hậu, nhưng cũng xem như là kẻ có tiền. Đáng tiếc, có tiền thì đã thế nào, những món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426385/chuong-003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.