Editor : Troiwfmas
Cảm giác bị người khống chế cũng không dễ chịu, Võ Cường trong lòng lửa giận ngập trời, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà biến thành dữ tợn xấu xí, gân xanh trên trán bạo phát, mang theo sát khí sắc bén nhìn thẳng Tuyên Nhược Phong: "Tuyên Nhược Phong, mày nên suy nghĩ rõ ràng hậu quả, tao khuyên mày đừng làm việc ngu ngốc."
"Đúng vậy, Tuyên Nhược Phong, thức thời một chút, đem chúng tao thả ra." Hà Vinh cũng ở một bên kêu gào, thanh âm bén nhọn khó nghe.
Tuyên Nhược Phong nhíu mày, mũi nhăn lại, vẻ mặt không vui nhìn về phía Hà Vinh: "Ông có súc miệng không nha, miệng sao lại thối như vậy?"
Hà Vinh đỏ mặt tía tai: "Mày cái tiểu tiện nhân này......"
Tuyên Nhược Phong ghét nhất chính là người khác gọi hắn như vậy, đời trước những người quen thuộc cùng xa lạ đều đem hai chữ này đặt ở trên người hắn, hắn đã nghe đủ rồi. Chỉ vì thích sai người, nhất định phải xứng với hai chữ "tiện nhân" hay sao?!
Tuyên Nhược Phong không vui vẫy tay một chút, dưới tình huống ba người kia còn đang sững sờ, Hà Vinh khí thế kiêu ngạo vừa rồi đột nhiên bị một loại vũ khí sắc bén không biết tên ngũ mã phanh thây, một khắc từng khối thi thể kia rơi trên mặt đất bọn họ còn chưa phục hồi lại tinh thần. Thẳng đến khi máu tươi từ trong những khối thịt chậm rãi chảy ra, bọn họ mới cảm nhận được khắp nơi trong không khí đều nổi lên mùi máu tanh tưởi.
Máu tươi đặc sệt, nhuộm dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426410/chuong-016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.