Editor : Troiwfmas
Đường Cẩn Phong không phải là không vui vì Tuyên Nhược Phong trên người không có dấu vết, mà là nghi hoặc tại sao trên người Tuyên Nhược Phong lại không có dấu vết? Đám người Võ Cường kia bắt được không ít thiếu nam thiếu nữ, cơ hồ mỗi một người bị bọn chúng nhắm tới, trăm phần trăm bọn chúng đều đắc thủ. Tuyên Nhược Phong làm sao chạy thoát được?
“Cậu thế nào lại ở chỗ này?” Đường Cẩn Phong nghi hoặc cau mày.
Tuyên Nhược Phong tâm tư thông thấu, tự nhiên là hiểu được Đường Cẩn Phong vì cái gì sẽ đột nhiên hoài nghi hắn, cho nên hắn phải tìm một cái lý do thật tốt để thoái thác mới được.
Tuyên Nhược Phong nâng lên hai con mắt long lanh như con thỏ nhỏ đáng thương chăm chú nhìn Đường Cẩn Phong: “Tôi gặp một chút việc, quang não xảy ra sự cố, trên đường trở về lại gặp mưa to, chân cũng bị thương.”
Đường Cẩn Phong đã sớm phát hiện Tuyên Nhược Phong vẫn luôn dùng tay chống thân cây, lại không nghĩ đến Tuyên Nhược Phong vậy mà còn bị thương.
Đường Cẩn Phong duỗi tay bắt lấy cánh tay Tuyên Nhược Phong: “Tôi dìu cậu.”
Tuyên Nhược Phong nhíu mày, khuôn mặt khổ sở, đáng thương hề hề nói: “Không được, đau lắm, đi không được……” Hiện tại hắn quả thật không thể động đậy cái chân bị thương kia, mỗi lần muốn đem mũi chân nhấc lên đều có thể cảm giác được xương mắt cá chân vô cùng đau đớn.
Còn không phải chỉ là muốn dừng lại chờ Đường Cẩn Phong thôi sao, làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426421/chuong-021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.