Editor : Troiwfmas
Đường Cẩn Phong lắc đầu nói: "Hắn không những không phải là lão sư, mà còn là một tên tội phạm bị truy nã, lần sau đừng tùy tiện cùng người lạ lên phi hành khí." Đối với vụ án quỷ dị vừa mới xảy ra kia, hắn đoán là cùng Tuyên Nhược Phong không có liên quan, vậy không nhất thiết phải để thiếu niên biết làm gì.
"Tội phạm bị truy nã?" Tuyên Nhược Phong chấn kinh trừng mắt, "Hắn phạm phải tội ác gì tày trời à?"
"Cái này cậu không cần phải biết."
Theo tiếng nói Đường Cẩn Phong vừa dứt, phi hành khí cũng dần ngừng lại, bởi vì Tuyên Nhược Phong không thể đi lại, nên Đường Cẩn Phong quyết định ôm Tuyên Nhược Phong vào Tuyên gia.
Đường Cẩn Phong để Trương Thắng đi về trước, chính mình thật là cẩn thận đem Tuyên Nhược Phong ôm vào đặt ở trên giường, thậm chí tự mình giúp thiếu niên xử lý chỗ bị thương.
Tuyên Nhược Phong ngượng ngùng nói lời cảm tạ: "Cảm ơn Đường thúc thúc."
"Cậu hôm nay...... Cùng Đường Minh chia tay rồi?"
"Tôi đáp ứng cùng hắn chia tay nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc chính mắt nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác lên giường, tôi nhận ra mình tựa hồ không có cảm giác đau khổ như trong tưởng tượng." Tuyên Nhược Phong cười khẽ, "Đường thúc thúc không phải là sợ tôi sẽ nghĩ quẩn đó chứ?"
Đúng là vậy......
Phảng phất bị nói trúng tim đen, Đường Cẩn Phong giữa mày hiện lên chút xấu hổ, lại rất nhanh dùng đề tài tiếp theo nói cho có lệ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426427/chuong-023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.