Editor : Troiwfmas
Thấy Tuyên Nhược Phong trừng mình một cái, Thịnh Tông cũng không nói đùa nữa, hỏi: "Tiểu Phong, chân cậu khi nào mới có thể lành a?"
Tuyên Nhược Phong cũng rất bất đắc dĩ: "Ít nhất cũng phải nửa tháng."
"Vậy cậu cùng tiểu tử Đường gia kia chia tay là sự thật à?" Thịnh Tông thật cẩn thận dò hỏi, cũng không có gì lạ khi hắn phải dè dặt trước chuyện này, bởi trước kia lúc Tuyên Nhược Phong thích Đường Minh, vì không muốn thương tổn đến Tuyên Nhược Phong, bọn họ thậm chí còn không dám nói cho Tuyên Nhược Phong biết những chuyện bỉ ổi Đường Minh làm sau lưng hắn.
Biết được Tuyên Nhược Phong cùng Đường Minh chia tay, Thịnh Tông cùng Vạn Thiên Sở vui vẻ thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi cùng hắn ta thật sự đã chia tay, tôi phát hiện mình không thích hắn." Tuyên Nhược Phong nhíu mày, "Nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác bạch bạch bạch, tôi cũng chẳng đau lòng, cho nên khi hắn nhắc tới việc chia tay tôi đã đáp ứng rồi."
Thịnh Tông nghe vậy, vui vẻ như mặt trời vừa bừng sáng nhanh chóng tàn lụi, sớm biết rằng nguyên nhân chia tay là do Đường Minh một chân đạp hai thuyền, thì ngay từ đầu bọn họ đã nói cho Tuyên Nhược Phong biết tất cả rồi. Giúp Tuyên Nhược Phong thoát khỏi bể khổ.
"Được rồi, chuyện không vui không cần nhắc lại." Thịnh Tông lớn tiếng nói.
Vạn Thiên Sở ở một bên nhìn thoáng qua Thịnh Tông, mới chậm rì rì nói: "Người vẫn luôn nhắc tới chính là cậu."
"Cậu có ý tứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426432/chuong-026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.