Editor : Troiwfmas
Đường Cẩn Phong thái độ hờ hững: "Cậu không phải còn phải đi học sao? Sắp tới kỳ thi rồi, đừng đem thời gian lãng phí vào việc này."
Tuyên Nhược Phong vẫn tiếp tục kiên trì, gương mặt tươi cười như cũ: "Vậy sau khi đậu đại học được không?"
Tuyên Nhược Phong càng kỳ vọng, Đường Cẩn Phong càng có phương pháp nhẹ nhàng đáp trả, kỳ thật hắn cũng không muốn mạnh mẽ cự tuyệt.
"Nhưng tôi không có ý định mướn cậu làm đầu bếp nhà tôi, bởi vì tôi đối với việc ăn uống cũng không yêu cầu quá cao." Cho nên, ai nấu đều được?.
Đường Cẩn Phong bốn lạng đẩy ngàn cân, thăm dò trận này, Tuyên Nhược Phong buông xuống mi mắt chấp nhận thất bại.
"Được thôi."
Hai người yên lặng dùng cơm, Tuyên Nhược Phong ăn một lát liền no rồi, lúc ở nhà hắn cũng đã ăn không ít, tới Đường trạch chủ yếu là muốn cùng Đường Cẩn Phong gặp mặt.
Mà Đường Cẩn Phong đương nhiên cũng phát hiện, thiếu niên hình như đã giận dỗi không tiếp tục gắp thức ăn cho hắn, tựa hồ cũng không còn hứng thú ăn cơm nữa. Đường Cẩn Phong thấy thế, hơi hơi nhíu mày.
Chưa bao giờ biết làm thế nào đễ dỗ hài tử, Đường Cẩn Phong lúc này cũng không biết nên mở miệng ra sao, đành cùng thiếu niên trầm mặc không nói lời nào dùng xong bữa cơm.
Ăn cơm xong, người hầu thu dọn chén đũa, Đường Cẩn Phong cùng Tuyên Nhược Phong đi vào phòng khách mặt đối mặt ngồi xuống.
Nhìn thấy Tuyên Nhược Phong phảng phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426458/chuong-043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.