Editor : Troiwfmas
Tuyên Nhược Phong bước nhanh xuống lầu, trước mặt liền đụng phải Tam ca.
Tuyên Nhược Tây cau mày, hơi thở ôn hòa nhiễm một tầng bực bội.
Như thế xem ra, Tam ca đối với Quý Lạc hẳn là không có nhiều hảo cảm.
Vì để ngừa vạn nhất, Tuyên Nhược Phong vẫn hỏi chuyện: "Tam ca, vừa rồi người kia là ai a?"
Tuyên Nhược Tây bước dài vượt qua, ngồi xuống ghế sô pha, xoa xoa mi tâm: "Một khách nhân của quán bar." Kể ra em trai dùng ngữ khí chất vất dường như có chút không thích hợp a?
Tuyên Nhược Phong đặt mông xuống bên cạnh Tuyên Nhược Tây: "Hắn là ai nha? Một người khách của quán bar cũng có thể ân cần đưa anh về như vậy? Hắn muốn theo đuổi anh đi?! Tam ca, anh vừa có tuổi trẻ vừa có nhiều tiền, cũng không thể tùy tiện tìm một người chắp vá a."
Tựa như một con trâu mẹ đang che chở cho trâu con, thái độ ầm ĩ vênh váo, làm Tuyên Nhược Tây không khỏi cảm thấy buồn cười: "Em lo lắng cho anh sao?"
Tuyên Nhược Phong cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên là em lo lắng."
Nhìn thấy bên trong ý cười của Tam ca giống như mang theo một loại cảm xúc nói không rõ, Tuyên Nhược Phong vừa định bỏ chạy đã bị Tuyên Nhược Tây tóm chặt, bắt đầu một bài ca giáo dục.
"Hiện tại thì em đã biết, khi em muốn theo đuổi Đường tướng quân, làm ca ca như bọn anh có cảm thụ gì rồi đó?"
Tuyên Nhược Phong không tình nguyện bĩu môi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426463/chuong-048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.