Editor : Troiwfmas
Long Tiểu Nhu cười ôn hòa: "Cô có thể nghĩ thông suốt thì tốt, Sơ Tình, chúng ta là bạn tốt, tôi không hy vọng cô không được hạnh phúc. Biết cô còn yêu Đường Cẩn Phong, tôi đương nhiên sẽ tận lực giúp cô, nhưng phần lớn là do cô phải biết tự giúp chính mình, không cần tự tay làm ra mấy chuyện không tốt." Vốn dĩ mối quan hệ thật vất vả mới hòa hoãn, hiện tại lại bị làm rối tung rối mù, có thể khiến mọi chuyện thành ra thế này cũng chỉ có mình Vương Sơ Tình mới làm được.
Vương Sơ Tình ửng đỏ hốc mắt: "Tôi đã biết. Xảy ra chuyện lúc trước, tất cả mọi người đều chán ghét tôi, chỉ có cô là chịu hiểu cho tôi." Lúc trước Đường Cẩn Phong bị bỏ tù, rất có khả năng sẽ liên lụy đến nàng cùng các con, nàng vì các con mới làm ra quyết định như vậy, nhưng mà tất cả mọi người đều không hiểu nàng. Nàng chỉ là không muốn cùng Đường Cẩn Phong chịu khổ thì có gì sai sao? (Dạ chị không sai! Không hề!!!)
"Được rồi, không hàn huyên nữa, tôi phải đi ra ngoài." Long Tiểu Nhu chậm rãi đứng lên, một thân lễ phục cao quý lãnh diễm khiến nàng thoạt nhìn rất đoan trang mà ưu nhã, hiển nhiên là muốn đi tham gia yến hội long trọng.
"Tạm biệt!"
Vương Sơ Tình vừa đóng quang não, phía đầu bên kia, Long Tiểu Nhu khóe miệng nhếch lên, tạo thành một độ cong quỷ dị.
Vương Sơ Tình sau khi được khuyên giải một phen tâm tình thoải mái rất nhiều, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426465/chuong-050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.