Editor : Troiwfmas
Đường Cẩn Phong biết thiếu niên có quá nhiều ngụy trang, thiếu niên có thể ở trước mặt hắn đáng thương rơi lệ, cũng có thể ra vẻ ngây thơ dụ dỗ, mà hiện tại, càng khiến cho hắn nhìn không thấu thực lực.
Đường Cẩn Phong luôn có thói quen đem mọi chuyện khống chế ở trong lòng bàn tay. Nhưng Tuyên Nhược Phong xuất hiện lại là một việc ngoài ý muốn rất lớn, hắn phát hiện chính mình không có biện pháp hiểu rõ thiếu niên, bởi vì hành động của thiếu niên đều vượt qua dự đoán của mọi người. Cho nên Đường Cẩn Phong cảnh cáo chính bản thân mình, không thể cùng thiếu niên quá mức thân cận, phương pháp tốt nhất chính là không nên để Tuyên Nhược Phong tiếp tục tiến vào Đường trạch nữa.
Đáng tiếc...... thiếu niên không chỉ một lần mà rất nhiều lần tiến vào, tầm mắt của hắn lại vẫn dừng ở trên người thiếu niên.
Đường Cẩn Phong mặc một bộ quân trang đặc chế màu xanh đậm toàn thân tản ra hơi thở sắc bén ép thẳng tới Tuyên Nhược Phong, trong phòng khách các binh lính nhanh chóng đứng thẳng lưng không dám thở mạnh. Tuyên Nhược Phong lại làm như không phát hiện được khẽ chạm vào cánh hoa hồng trắng như tuyết.
Đường Cẩn Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn về thiếu niên, ngữ khí lạnh nhạt: "Cùng tôi lên lầu." Đường Cẩn Phong vốn không thích dẫn người vào thư phòng, nhưng để ngừa vạn nhất thiếu niên nói những lời không nên nói, tốt nhất vẫn là mang thiếu niên vào thư phòng nói chuyện.
Tuyên Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426478/chuong-063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.