Editor : Troiwfmas
Mấy chiếc phi hành khí bay ngang những con phố làm nhấc lên một trận khí tức nghiêm cẩn rạo rực.
Bên trong phi hành khí, Đường Cẩn Phong dựa vào lưng ghế, dư quang nơi khóe mắt chậm rãi từ ngoài cửa thu hồi, đối với tầm mắt nóng rực ở bên ngoài coi như không hề hay biết.
Mà trên ban công, nhìn thấy phi hành khí rời đi, Tuyên Nhược Phong thu hồi hạc giấy, tâm tình không tốt nằm ở trên giường. Nghĩ đến sắp tới chỉ sợ sẽ có một khoảng thời gian dài không được nhìn thấy Đường Cẩn Phong, trong lòng tổng cảm thấy trống rỗng, tháo bỏ băng gạc, vết thương trên cánh tay đã tốt lên không sai biệt lắm, da thịt cũng bóng loáng trắng nõn như cũ.
Tuyên Nhược Phong nhàm chán mở ra quang não, dạo lên diễn đàn, lướt lướt một lúc đột nhiên phát hiện. Biểu tình mặt xấu của Dương Mỹ Như đã bay đầy trời, tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng Tuyên Nhược Phong vẫn theo phong trào download xuống một cái.
Ngay thời điểm tâm tình của Tuyên Nhược Phong đang vui vẻ hắn tiếp nhận một cuộc gọi đến. Nhìn thấy khuôn mặt Thịnh Tông thở ngắn than dài, Tuyên Nhược Phong nhướng mày, tổng cảm giác có chỗ nào không đúng?!
Tuyên Nhược Phong hừ hừ, hỏi: "Làm sao vậy? Dựa vào khung cảnh này hình như...... là phòng của Vạn Thiên Sở a?"
Thịnh Tông biểu tình lập tức trở nên cứng đờ. Tuyên Nhược Phong cẩn thận đánh giá bức rèm đằng sau lưng của Thịnh Tông, lại đem ánh mắt dừng ở trên người của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426485/chuong-067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.