Editor : Troiwfmas
Ánh nắng vốn đang tươi sáng thế mà trên không trung bỗng nhiên lại hạ xuống một cơn mưa nhỏ hòa quyện cùng với ánh dương vàng rực, làm những hạt mưa cũng trở nên ấm áp hẳn lên. Một trận mưa phùn qua đi, ánh mặt trời cũng dần trở nên mờ nhạt.
Trong sân lớn của Tuyên gia, hai người hầu đang thu dọn quét tước những vết máu còn vương lại trên mặt đất, quản gia dặn dò bọn họ đừng quên bổ sung phân bón cho mấy bồn hoa trong viện, chính mình thì trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn bản thân ở trong gương, bình bình phàm phàm, khóe mắt đầy nếp nhăn, làm hắn ý thức được rõ ràng hắn đã 40 tuổi, thật sự già rồi. Hôm nay không có biện pháp bảo hộ tiểu thiếu gia, hắn không xứng với cái chức quản gia này, có phải hay không nên từ chức được rồi? Thế nhưng hắn luyến tiếc nơi này, Tuyên gia cứu vớt cuộc đời của hắn, hắn thề phải dùng cả đời này để báo ân. Qua mấy ngày nữa chờ thương thế tốt hơn liền đi báo danh một vị trí đấu ban đi. Quản gia yên lặng nắm chặt bàn tay.
Bên trong phòng ngủ của Tuyên Nhược Phong, không khí nhàn nhạt bốc lên mùi máu tươi hòa cùng với mùi hương của dược liệu nồng đậm, trong đó còn kèm theo một mùi thức ăn như có như không, ba loại hương vị chồng chéo đan xen vào nhau thật đúng là không dễ ngửi chút nào, thế mà lại tỏa ra một bầu không khí vô cùng ấm áp.
Tuyên Nhược Tây thật cẩn thận bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426494/chuong-072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.