Editor : Troiwfmas
"......"
Đường Cẩn Phong trong lòng than nhỏ, hắn không ngờ chính mình cũng có ngày "So đo" với một tiểu hài tử.
Tuyên Nhược Phong chăm chú nhìn Đường Cẩn Phong, ánh mắt phản chiếu thân ảnh của nam nhân trước mặt, không thèm che dấu mà lộ rõ sự mê luyến.
"Đường thúc thúc, tôi rất nhớ....."
Ngay lúc Tuyên Nhược Phong sắp đem nỗi nhớ nhung trong lòng thổ lộ, thì từ "Người" lại dừng ở bên môi không thể thốt ra. Bởi vì Đường Cẩn Phong không cho thiếu niên có cơ hội nói hết lời, lạnh lùng cắt ngang: "Một tuần sau ca ca cậu sẽ trở về, tuy nhiên, tôi vẫn sẽ chuyển cáo lại lời của cậu cho hắn, rằng cậu rất nhớ hắn."
Đây là tính toán cự tuyệt lời bày tỏ của mình sao?
Tuyên Nhược Phong bĩu môi: "Được, tôi cũng muốn nói với anh ấy bốn chữ này, tiện thể cũng chuyển cáo cho người giùm tôi!" Hắn tuyệt đối sẽ không để Đường Cẩn Phong được như ý nguyện.
Đường Cẩn Phong lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tuyên Nhược Phong, phát hiện đề tài nói chuyện đã đi quá xa, đau đầu đè đè huyệt Thái Dương, thu liễm cảm xúc: "Tôi nghe nói cậu muốn tôi làm thầy hướng dẫn Phong hệ Linh Năng?"
Tuyên Nhược Phong gật đầu: "Chuyện này là do mẹ tôi đề nghị, sau đó tôi mới biết được. Đường thúc thúc người sẽ đồng ý chứ?"
Ánh mắt Tuyên Nhược Phong vô cùng chờ mong lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đường Cẩn Phong.
Đường Cẩn Phong dứt khoát lưu loát cự tuyệt: "Không có khả năng!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426524/chuong-089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.