Editor : Troiwfmas
Đỗ Kiệt mang theo Tuyên Nhược Phong đi dạo xung quanh vài vòng, tới bên cạnh hồ cá, liếc mắt đã có thể thấy được dưới mặt nước chỉ có một hai loại cá biến dị đang bơi lội, virus độc hại khiến hầu hết các loại cá đều không thể sinh sống được.
Tuyên Nhược Phong khe khẽ thở dài: "Một ao cá lớn như vậy, thật đáng tiếc......" Đầu năm nay mấy loại thịt của những động vật biến dị đã không còn trân quý nữa. Nếu có thể nuôi dưỡng những loại cá được vận chuyển đến từ Sao Thủy thì không còn gì tốt bằng, đáng tiếc, việc này cũng yêu cầu chi phí quá lớn.
Đỗ Kiệt cũng tiếc nuối nói: "Đúng là rất đáng tiếc, nhưng cả nhà chúng tôi hình như không có thiên phú ở lĩnh vực gieo trồng, trừ bỏ những mảnh đất thượng đẳng còn có thể trồng ra vài thứ, thì những mảnh đất khác thu hoạch lại quá kém." Cũng vì nguyên nhân này, phụ thân mới nản lòng thoái chí mà cùng bọn họ nuôi ý định đặt chân vào khu Trung tâm. Điểm tín dụng mà Tuyên Nhược Phong chuyển qua đã được lấy đi mua một căn biệt thự, như vậy tính ra trong tương lai bọn họ cũng không đến mức không có chỗ dung thân.
Khóe miệng Tuyên Nhược Phong mang theo nhàn nhạt tươi cười, đột nhiên mở miệng hỏi: "Đúng rồi, mấy cây lương thực của Liễu gia có phải đã sắp tới ngày thu hoạch rồi đúng không?" Hơn nữa vì sao ngay lúc này bọn họ lại có hứng thú với những mảnh đất thượng đẳng? Do bị những việc liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/2426530/chuong-092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.