Editor : Troiwfmas
Nhìn thấy sự ranh mãnh trong mắt Tuyên Nhược Phong cùng cái miệng đang đắc ý cong lên của cậu, Đường Cẩn Phong nhận ra gương mặt tươi cười xinh đẹp này không biết từ khi nào đã chiếm cứ một vị trí nho nhỏ trong lòng hắn. Hắn vốn đã coi Tuyên Nhược Phong như là học trò của mình.
Nhưng mà......
Đường Cẩn Phong cảm thấy chính mình luôn bị đối phương nắm mũi dắt đi, cảm thấy đối phương muốn ép hắn phải "Thất thố", mà hắn, hết lần này tới lần khác đều như mong muốn của cậu.
Vốn là một người trưởng thành từng trải lại bị một tiểu hài tử chơi đùa xoay mòng mòng là sao thế này? Hắn cũng rất muốn biết, bên dưới sự tự tin tràn đầy của thiếu niên còn ẩn dấu điều gì.
Đường Cẩn Phong hơi nhăn lại mày kiếm ngồi xuống mép giường, hành động này của hắn khiến Tuyên Nhược Phong ngây người một chút. Đường Cẩn Phong không phải đã kiểm tra tay chân cậu xong rồi sao, còn không tính rời đi? Chẳng lẽ thực sự đồng ý...... ánh mắt cậu sáng lên.
Nhưng vào lúc này, Đường Cẩn Phong nghiêng đầu nhìn chăm chú vào thiếu niên, ngay lúc cậu đang ngẩn người, Đường Cẩn Phong đột nhiên vươn thân mình về phía trước, khuôn mặt áp sát lại gần......
Giờ phút này, bên trong phòng chỉ có hai người, khoảng cách giữa bọn họ đã gần tới mức chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau ......
Biểu tình của Tuyên Nhược Phong có chút luống cuống, cậu vẫn luôn tự tin với diễn xuất của mình trước mặt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-nguyen-soai-phu-nhan/71807/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.