Sắc mặt Trâu Vệ thay đổi, cũng không dò hỏi làm sao mà bại lộ, không nói hai lời chạy khỏi chỗ ở, lúc gần tới cửa, đột nhiên dừng bước chân, lui về trong phòng, Chu Tuấn Ngạn và Noyce đi đến.
“Vệ tiên sinh, hoang mang rối loạn như vậy, chuẩn bị đi nơi nào à?” Chu Tuấn Ngạn đẩy đẩy mắt kính dùng để giả vờ trang nhã, mặt luôn mỉm cười, bình tĩnh quan sát Trâu Vệ như cá chậu chim lồng.
Trâu Vệ ý thức được bọn họ có chuẩn bị mà đến, một bàn tay trộm duỗi ra phía sau, một bên làm mình bình tĩnh lại, “Chu thượng tá à, anh có ý gì vậy, tôi nghe không hiểu.”
“Nghe không hiểu không quan trọng, trong lòng biết rõ là được.” Chu Tuấn Ngạn dường như không nhận thấy động tác của gã.
Một tiếng súng vang lên, bả vai Trâu vệ bỗng nhiên đau nhói, sau đó là đầu gối, rầm một tiếng, một đầu gối quỳ xuống, máu tươi thẩm thấu ra.
Noyce thổi thổi họng súng không có khói, tặc lưỡi hai tiếng, “Lâu lắm không luyện súng, mất độ chính xác rồi, bằng không hẳn là trúng đầu mới đúng.”
Sắc mặt Trâu Vệ tái nhợt, “Tôi là người của nhị điện hạ, các người dám đụng đến tôi, nhị điện hạ và bệ hạ tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người đâu.”
“Vậy nếu là phần tử khủng bố Phản Tinh Hệ thì sao?” Chu Tuấn Ngạn cười hỏi lại, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
Trâu Vệ biến sắc, trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết mọi khớp nối, “Chúng mày đã sớm biết thân phận của bọn tao, cố ý giấu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-thuong-tuong-phu-nhan-thi-hac-ho/1934542/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.