Tuy không biết chiếc phi thuyền này xuất phát từ mục đích gì mới thay đổi chủ ý không tiếp đất, nhưng theo nguyên tắc thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, binh lính vẫn báo cáo tin tức này lên.
Từ sau khi cha con Lộ Lê mất tích, quân đội trêи dưới liền tràn ngập không khí điên cuồng bạo ngược, mọi người nơm nớp lo sợ, không dám lớn tiếng ồn ào.
Bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy thượng tướng tức giận khủng bố, nhưng mỗi lần duyên cớ đều là vì phu nhân.
Noyce ngày thường tương đối hiếu động, hai ngày nay cũng giống bị khâu miệng, không phải không dám nói lời nào, nhưng lúc nói đặc biệt nhỏ giọng, nhỏ giọng đến mức chỉ có thể đến gần mới nghe được.
Tần quản gia vô cùng tự trách với việc này, bởi vì ông cảm thấy là trách nhiệm của mình, trước đó nếu không phải ông đề nghị Lộ Lê mang Soái Soái ra cửa, sẽ không phát sinh chuyện này.
Nhưng mọi người không ai trách ông, ai cũng không biết kẻ bắt bọn họ là vì Lộ Lê, hay là vì Soái Soái, chỉ có thể nói là xui xẻo mà thôi, nếu phải đến, sớm hay muộn gì cũng sẽ đến.
Sau đó, Tần Vũ lợi dụng quyền thế tiến hành phong tỏa các cảng quan trọng, tiến hành kiểm tra từng chiếc phi thuyền, rốt cuộc cũng có thu hoạch.
Ở Hải Thiên tinh mà phi thuyền hải tặc suýt nữa đáp xuống có một đám người, bọn chúng là bên mà thủ lĩnh hải tặc chuẩn bị giao tiếp, bởi vì quân đội đột nhiên đến, bọn chúng cho rằng mình bại lộ, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-thuong-tuong-phu-nhan-thi-hac-ho/1934710/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.