Quyết định xong ngày rời đi, Tần Vũ bắt đầu chuẩn bị, lần này là về quê nhà Lộ Lê thăm người thân, không có khả năng mang quá nhiều người, nhưng lần trước Vinh Diệu đế quốc tấn công Liên Bang, cho nên lần này trang bị vũ lực cũng không thể kém.
Tần Vũ để lại Chu Tuấn Ngạn, chỉ dẫn theo La Uẩn Hòa cùng Noyce.
Biết được có thể đến Liên Bang, Noyce vui vẻ đến chạy tới trước mặt Chu Tuấn Ngạn khoe.
“Người nào đó đúng là số khổ, bây giờ tôi đặc biệt đồng tình với câu nói kia của anh, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm lớn bấy nhiêu, hì hì.
Chu Tuấn Ngạn khoanh tay, cười khẽ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Phải không.
”
Buổi chiều, Noyce đã bị báo là phải lưu lại, người thay thế vị trí hắn là Tần Sương, hắn tức giận đến mức chửi ầm lên.
“Vì sao anh thay tôi đi?” Noyce phẫn nộ chỉ vào Tần Sương.
Tần Sương chẳng sao nhún nhún vai, “Bởi vì thực lực của tôi so với cậu mạnh hơn, lần này đến Liên Bang, vẫn có nguy hiểm.
”
“Chẳng lẽ tôi kém đến mức sợ một cái Liên Bang sao?” Noyce không tiếp nhận cái lý do này.
“Tôi đây đành đổi lý do,” Tần Sương hì hì nói, “Quân hàm tôi so với cậu cao hơn, cấp dưới phải phục tùng mệnh lệnh cấp trêи, cái lý do này đủ rồi chứ.
”
Noyce hộc máu, “Anh nói thật cho tôi, anh có phải cố ý hay không?”
Tần Sương kinh ngạc, “Vậy mà cậu cũng đoán được, bội phục.
”
Noyce muốn đấm vào mặt hắn một quyền, căm giận nói: “Vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-chi-thuong-tuong-phu-nhan-thi-hac-ho/1934806/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.