Edit: Mỡ Mỡ
Chương 43:
Vừa mới nói di ngôn lâm chung xong, hiện tại nhìn thấy vết thương có thể khép lại với tốc độ người thường nhìn thấy, kích động mà Nhạc Thế chịu có thể tưởng tượng được. Mắt chữ O mồm chữ A, mãi đến khi vết thương khép lại hoàn toàn mới hồi thần, xoay cái cổ cứng ngắc, nhìn Sở Tịch: "Tướng quân, ngài bôi cho tôi cái gì vậy?"
"Mủ cây quỷ!" Vệ Long đứng một bên cướp lời đáp, trên mặt cũng mang theo vẻ đắc ý, dáng dấp bọn họ lúc này cậu ta đã sớm tưởng tượng qua.
Ferrero đứng dậy, lại kéo Nhạc Thế một cái đỡ hắn đứng dậy, nhìn hoạt động của hắn không trở ngại mới hoàn toàn nhẹ nhõm, hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Thân thể hoàn toàn không sao rồi, chỉ có dị năng là chưa khôi phục." Nhạc Thế hoạt động tay chân, không chỉ không có cảm giác suy yếu do mất máu, ngược lại tinh lực dồi dào, chỉ có điều dị năng bị tiêu hao sạch sẽ cũng không khôi phục theo thân thể.
Đây là bởi vì mủ cây quỷ chỉ có thể cấp tốc bổ sung sinh mệnh lực, nhưng không có cách để loại sức mạnh bất đồng như dị năng này khôi phục theo.
Uông Tái cũng không phân cao thấp chuyện vừa nãy, đến gần, dùng ngón tay quệt ít mủ cây trên lưng Nhạc Thế vẫn chưa bị hấp thu xuống, bôi lên vết thương của mình. Vết thương không lớn vừa mới được bôi mủ cây lên đã có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra, trong chớp mắt đã khôi phục như ban đầu.
"Quá con mẹ nó kì diệu!" Gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-de-nhat-chien-dau-ke/1616794/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.