Diêu Tư đang nổi nóng, xuống tay không hề lưu tình, tinh thần lực từng phát từng phát hạ xuống, sau đó... Liền nát!
Khụ! Là Thân vương bị cô vỗ nát.
Nếu không phải Mộ Huyền đột nhiên chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh, phỏng chừng cô cũng chưa dừng tay. Khi hồi thần lại, tên Thân vương vốn cuồng ngạo bá đạo ngút trời ấy, máu thịt mơ hồ đến mức cần phải dùng mosaic(* Hiệu ứng làm mờ hình ảnh che điểm nhạy cảm, kinh dị, không phù hợp lứa tuổi,…)
Mà Mộ Huyền vừa hôn mê, kéo dài suốt ba ngày vẫn chưa tỉnh lại, Diêu Tư gấp đến độ hận không thể quay về lại vỗ nát người nọ một lần.
“Yên tâm đi!” Nét mặt Lận Lung nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Chủng thuần huyết nếu là thật dễ dàng treo như vậy, chúng ta cũng không cần vất vả tìm khế ước giả như vậy. Cậu ta chỉ là tinh thần lực và dị năng đồng thời tiêu hao quá mức, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi.”
“Vậy khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại?”
“Cái này ta nào biết.” Lận Lung nhún vai, “Bất quá có cô ở đây, cậu ta tuyệt đối không nỡ ngủ say quá lâu. Chỉ là tiêu hao quá mức, lại không phải bị tổn thương, chờ dị năng của cậu ta khôi phục kha khá, tự nhiên sẽ tỉnh, so với Thân vương mà nói tình huống của cậu ta tốt hơn nhiều lắm.” Nghĩ đến cái này ngay cả hắn cũng không nhịn được run lên, “Lại nói, tinh thần lực của cô sao lại thế này, cũng quá khủng bố rồi? Cả Thân vương cũng bị cô tát nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245052/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.