“Rốt cuộc mở ra.” Lận Lung thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Huyền cũng thu hồi tay, trêи mặt luôn luôn không có biểu tình gì, cũng lộ ra chút mỏi mệt.
“Mộ Huyền, không có việc gì chứ?” Diêu Tư lập tức tiến lên đỡ người.
“Ừm.” Mộ Huyền ứng một tiếng, thuận thế đem người ôm vào trong lòng ngực, như là quá mệt mỏi, trọng lượng cả người cơ hồ đều đè ở trêи người cô, hít sâu một hơi, mới như trấn an bỏ thêm một câu, “Không có việc gì.”
Nhất thời cô có chút đau lòng, nhịn không được ôm chặt một chút.
“Tiểu Vũ, chúng ta về nhà đi!” Lận Lung hiển nhiên đối với một đôi ngọt ngấy bên cạnh không có hứng thú, bế lên người bên cạnh, hưng phấn hướng tới cái thông đạo kia bay qua.
“Anh làm gì?” Luyến Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ôm trọn vào lòng, nhất thời vừa thẹn lại sợ, vừa phủi tay đối phương, vừa mắng, “Tự tôi không biết đi sao, anh thả tôi xuống dưới.”
“Được được, Tiểu Vũ của anh.” Lận Lung cười đến vẻ mặt sáng lạn, một bên đồng ý, một bên lại ôm càng chặt, dáng vẻ khoe khoang thỏa mãn kia, tựa như có được cả thế giới.
Diêu Tư cũng mơ hồ nhìn thấy quanh thân hắn nổi lên bong bóng hồng phấn. Màn cãi cọ ầm ĩ này lại ngoài ý muốn khá hài hòa, làm cô không khỏi muốn đưa bọn họ mấy chữ: Cẩu nam nữ!
Không cần lại trở về, hừ! Đau lòng ôm chặt иɦũ ɦσα em nhà mình.
o(︶︿︶)o
Mắt thấy hai người sắp phải tiến vào trong thông đạo màu trắng kia, đột nhiên thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245060/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.