Sau nhiều lần bắt người không thành, Diêu Tư phát hiện Luyến Vũ không chỉ không từ bỏ, ngược lại càng cản càng hăng. Luôn dùng đủ các loại phương thức xuất hiện ở trong phòng ngủ của cô, trêи bàn cơm, trong Tinh Võng, trong WC……
Mỗi lần đều làm người ta bất ngờ không kịp dự phòng, đừng nói là Mộ Huyền, có cái người theo đuổi âm hồn không tan, cả cô cũng có chút suy nhược tinh thần. Cố tình là Lận Lung ___làm người bị hại khổ nhất, không chỉ không ngăn cản ngược lại thành ngoại quải lớn nhất của Luyến Vũ, cho dù mỗi lần đều bị Mộ Huyền đánh chết khϊế͙p͙, vẫn như cũ cẩn trọng, chịu thương chịu khó giúp đỡ, theo đuổi em gái Luyến Vũ.
Cô chưa nghe qua có người lại tự nguyện giúp người thương tìm tình địch cho mình bao giờ!
Hắn không phải là đứa ngốc chứ!
Mà Lận Lung trả lời, mười phần nói có sách mách có chứng: “Để cho cô tìm một người tìm đến quên mất thời gian, rốt cuộc đến lúc tìm được, cô nỡ cự tuyệt yêu cầu của cô ấy sao? Nỡ sao? Khế ước giả của mình, đương nhiên quỳ xuống cũng phải tiếp tục cưng chiều!”
Nói rất có đạo lý, cô không còn lời nào để nói. Hồi tưởng Mộ Huyền đối với mình, tuy rằng không có giống Lận Lung dung túng không có hạn cuối, nhưng cơ bản chuyện mà cô thiệt tình muốn làm, anh đúng là không có mạnh mẽ cự tuyệt qua, cho dù dẫn đến cô tìm đường chết vô số lần.
Con đường từ Lận Lung không thể đi, mắt thấy chỉ có thể giải quyết từ gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245065/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.