“Lại là ngươi!” Luyến Vũ trừng mắt nhìn Mộ Huyền, sắc mặt nhất thời có chút hoảng loạn, “Chúng ta đã kết hôn, ngươi đừng nghĩ lại đem Tư Tư cướp đi.” Nói rồi cô ấy vội vàng ôm lấy Lận Lung bên cạnh, vẻ mặt cảnh giác nhìn lại đây.
Ngược lại là Lận Lung, không chỉ không có một chút ý phản kháng, ngược lại phối hợp ôm lại, dáng vẻ tùy ý Luyến Vũ làm chủ.
Diêu Tư không quan tâm Luyến Vũ, nhìn về phía người nào đó mang gương mặt của mình, càng nhìn liền càng tức giận, gằn từng chữ một, “Lận Lung anh có biết anh đang làm gì hay không? Nếu anh dám kết cái hôn này, có tin lão nương một giây liền thiến…… Chính mình hay không!”
“Đệch.” Sắc mặt Lận Lung biến đổi, phản xạ có điều kiện rống ra tiếng, bật thốt ra uy hϊế͙p͙ nói, “Họ Diêu, nếu cô dám đụng đến thân thể ta, có tin ta một giây liền giết cô hay không!”
“Cậu dám!” Không chờ cô trả lời, Mộ Huyền trực tiếp tiến lên một bước, theo bản năng đem cô che ở phía sau, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, khí lạnh bốn phía.
“Móa, cậu xem lão tử có dám hay không?” So với dĩ vãng, dáng vẻ đầy người đều tản ra mùi vị cẩu độc thân, hôm nay Lận Lung hình như đặc biệt nắm chắc. Cùng Luyến Vũ nắm tay nhau, bộ dáng muốn khoe ra với khắp thiên hạ, “Hừ! Cậu có khế ước giả ghê gớm lắm à! Ai mà không có chứ?!”
“Luyến Vũ thật là khế ước giả của anh?” Diêu Tư cả kinh, vừa rồi cô chỉ là suy đoán, không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245069/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.