Diêu Tư run rẩy khóe miệng, cứng đờ quay đầu nhìn về phía иɦũ ɦσα em ba ba, “Nếu... Nếu em nói anh ta không phải đang nói em, anh tin không?”
Mộ Huyền: “……”
“Khụ…… Cái đó? Hỏi chính sự.” Diêu Tư khụ một tiếng, dời đi đề tài nói, “Lận Lung anh nuôi con thú vương đó rốt cuộc muốn làm gì? Anh nói trở về, là về nơi nào?”
Lận Lung bĩu môi, lại lần nữa nằm liệt trở về, hoàn toàn không có ý che dấu, giống như niệm kinh trả lời, “Còn có thể về đâu nữa, về nhà! Trở về vũ trụ của chính ta. Nơi này tìm không ra khế ước giả, còn không cho ta đi nơi khác tìm sao?”
“Vũ trụ khác!” Tuy rằng trước đó có suy đoán, nhưng không nghĩ tới hắn đúng là đến từ thế giới khác.
“Hừ! Nói giống như cậu không phải từ đó tới.” Hắn trợn trắng mắt với Mộ Huyền, “Chính mình tìm được khế ước giả không muốn trở về, nhưng cậu cmn cản trở lão tử làm gì? Còn không phải là mượn đi khế ước giả của cậu một thời gian thôi sao? Cổ là thiếu tóc hay là thiếu sợi lông tơ nào? Phải làm đến như thế trả thù ta? Có còn để cẩu độc thân chúng ta sống không?”
“Anh có ý gì?” Diêu Tư nghe đến vẻ mặt ngơ ngác, “Vì sao nói Mộ Huyền không muốn trở về?”
“Những người tìm được khế ước giả như bọn họ, không phải đều không muốn về tộc sao?” Tiếng hừ lạnh của hắn lớn hơn nữa, quay đầu thấy vẻ mặt mờ mịt của hai người, như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên cả kinh, “Khoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245115/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.