“Thụ vương chi hoa!” Lục Trình cả kinh, vẻ mặt không dám tin nhìn trước mắt, “Người trong đó, chẳng lẽ là……”
“Ừ.” Mộ Huyền gật đầu.
Diêu Tư nghe được vẻ mặt ngơ ngác, là cái gì ế, nói rõ ràng a. Còn có cánh hoa bay đầy thuyền như vậy thật sự không thành vấn đề sao?
So với cô khẩn trương, vẻ mặt Mộ Huyền ngược lại bình tĩnh, duỗi tay sờ sờ đầu cô, “Đây hẳn chỉ là một phần mời mà thôi.”
Mời?
Diêu Tư sửng sốt, quả nhiên không đến một lát, phi thuyền của các cô tự động bay tới vị trí trung gian của đóa hoa thật lớn kia. Giữa đóa hoa là một mặt nước màu trắng bạc, mặt trêи còn có từng vòng gợn sóng tràn ra, phi thuyền trực tiếp bay vào giữa.
Cô chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt chợt lóe, vốn là phòng điều khiển đã không thấy, bọn họ cư nhiên tới bên trong một biển hoa, nơi nơi đều là hoa, một mảnh muôn hồng nghìn tía, màu sắc gì cũng có. Mà phía trước các cô có một người đang đứng, tóc dài chấm đất, da như nước tuyết tan. Dung mạo của y rất đẹp, cơ hồ giống như người từ trong tranh đi ra, từ trước tới nay Diêu Tư chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, tựa như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ nhất, khiến người nhịn không được muốn cất giấu, nếu... Không phải thân cao 8 mét mà nói.
Đúng vậy, đây là một người khổng lồ, hơn nữa còn là loại cao ốc cao chọc trời.
Các cô phải ngẩng cao đầu mới có thể thấy rõ bộ dáng của đối phương.
“Thật là Hoa……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245137/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.