************************ Chương này mời các nàng đọc thật chậm rãi để tận hưởng hương vị cẩu lương cùng ed (◕︵◕)
Sắc mặt Mộ Huyền càng đen, quay đầu nhìn về phía Bách Nhất đang run bần bật.
“Chờ đã Bệ hạ.... Tôi hiểu rồi!” Bách Nhất không nói hai lời, chuyển kiếm trong tay qua, không chút do dự thọc lên trêи người mình, ngay sau đó thân hình hắn chợt lóe, hoàn mỹ về tới điểm sống lại.
Diêu Tư: “……”
Cái quỷ gì?
【 Đinh! Đồ long chi chiến, người sống sót duy nhất: Người chơi “*#38”, may mắn được Hàm Nguyệt tiên tử nhìn trúng, lấy thân báo đáp! Sắp truyền tống đến lễ đường, 5……4……3……】
“……” Tiếp sức này thay đổi cũng thật nhanh?
Khoan đã! Tại sao hai người khác là anh dũng giết địch, tới lượt cô lại là may mắn sống sót? Còn là may mắn được? Hệ thống kì thị người chơi cấp thấp như vậy, còn có! Hai chữ che chắn đó, rốt cuộc là cái gì, nói rõ ràng a!
Còn có Mộ Huyền ở trong mắt hệ thống, rốt cuộc là giới tính gì á! Vì sao nam nữ không kỵ?
Cô chưa kịp phỉ nhổ, cảnh trí trước mắt chợt đổi, trực tiếp bị chuyển tới một nơi khác, hoa tươi đầy đất không thấy nữa, thay vào đó chính là một đại sảnh màu đỏ, khắp nơi là đều là màu đỏ, trêи tường phía trước còn treo một chữ hỉ cực lớn.
Bốn phía một người cũng không có, bên người chỉ có một mình Mộ Huyền một thân áo đỏ....
【 Đinh! Tràng ảnh đã phong tỏa, mời bái đường hoàn thành hôn lễ. 】
Đồng thời thanh nhiệm vụ của cô cũng nhiều thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245149/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.