Chuyện Vĩnh Nhạc lần này, xem như là một sự kiện lớn nhất trong ngàn vạn năm qua mà Huyết tộc tao ngộ. Bất quá may mắn là, những thiên thạch mang theo virus đó sau khi nổ mạnh cũng không có tính lan truyền lớn như trong tưởng tượng, dù sao tận thế virus vốn là không thể lan truyền thông qua không khí.
Từ lúc bắt đầu mục đích của Lý Chính cũng không phải muốn dùng cái virus này tới đối phó Huyết tộc. Hắn chỉ là muốn giết cô, để Mộ Huyền chủ động khơi mào chiến tranh mà thôi.
Trải qua nổ lực của Huyết tộc, virus đã bị thanh trừ hoàn toàn, những quân Liên minh nhân cơ hội tới vây công cũng không được chỗ tốt, Lý Chính vừa rời đi, không có huyết mạch áp chế của hắn, Huyết tộc đang phẫn nộ tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình.
Vì phòng ngừa có người lợi dụng tận thế virus làm chuyện gì, Hội Trưởng lão cũng bắt đầu sản xuất một lượng lớn vắc-xin phòng bệnh virus. Mộ Huyền nói kỳ thật phối phương vắc-xin phòng bệnh đã có từ rất sớm, bằng không Huyết tộc ở Địa cầu cổ cũng không có khả năng truyền thừa đến bây giờ, chỉ là từ khi tiến vào tinh tế, tận thế virus đã tuyệt tích, cho nên về sau tân sinh Huyết tộc cũng không có chích ngừa loại vắc-xin phòng bệnh này mà thôi.
Nhưng chuyện về Vĩnh Nhạc, cũng không có kết thúc như vậy. Huyết tộc từ trước đến nay không phải người ngồi chờ chết, kẻ phạm tộc ta, tuy xa tất diệt! Đây mới là phong cách hành sự trước sau như một của Huyết tộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245159/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.