“Quả nhiên là cậu.” Mộ Huyền nhíu nhíu mày, “Cậu vẫn là tỉnh.”
“Tỉnh?” Người đối diện hắn cười lạnh một tiếng, “Ta trước nay chưa hề ngủ say. Mộ Huyền, ta cũng không phải cậu, không có may mắn như vậy, hàng tỉ năm qua ta không có một khắc an bình, làm sao có thể rơi vào ngủ say?”
“Nhiều năm như vậy... Vẫn không bước ra được sao?”
“Không!” Hắn lắc lắc đầu, “Chính cậu cũng nói nhiều năm như vậy, còn có cái gì là không thể bước ra.” Hắn cúi đầu nhìn nhìn Hồng Tinh, ánh mắt lạnh đến không có một tia cảm xúc, “Ta chẳng qua là suy nghĩ cẩn thận rồi, vĩnh sinh đối với chúng ta mà nói, vốn chính là một sự nguyền rủa. Bởi vì sự nguyền rủa này, ta thống khổ hàng tỉ năm, bọn họ sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ đi vào vết xe đổ của ta.”
“Cậu muốn hủy diệt toàn bộ Huyết tộc!”
“Ta chỉ muốn giúp bọn hắn giải thoát từ thời gian vô tận này mà thôi.” Ánh mắt hắn lạnh hơn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Huyền một cái, gằn từng chữ một, “Dù sao bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ như vậy mà thôi, tựa như... Ta lúc trước vậy.”
“Bọn họ không phải cậu.”
“Sớm hay muộn mà thôi.”
“Ta nói rồi……” Mộ Huyền biểu tình trầm xuống, “Cậu muốn làm cái gì ta đều có thể mặc kệ, nhưng nếu cậu ra tay đối với tộc nhân, vậy không được!”
“A....” Người nọ cười lạnh một tiếng, “Vậy phải xem cậu, có thể hay không giống như lần trước ngăn lại ta.”
Hắn giơ tay vung lên, trong lúc nhất thời bên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245162/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.