Hoa!
Hoa... Thật lớn a!
(⊙ o ⊙)
Chỉ thấy khu đất trống phía sau căn lầu, đang dựng một đóa hoa màu lam cực lớn giống như thủy tinh, thoạt nhìn cũng sắp cao bằng tòa lầu này rồi. Mà đóa hoa như vậy không chỉ có một đóa, phía sau nó còn có hơn mười đóa cự hoa tương tự, kϊƈɦ cỡ không sai biệt lắm. Nhưng toàn thân màu lam, không có lá cây, tựa như một tác phẩm nghệ thuật dựng đứng vậy.
Hoa lớn như vậy... Rốt cuộc ăn cái gì lớn lên to vậy a?
Hơn nữa, là ảo giác sao? Thấy thế nào lại có chút quen mắt?
Cô theo bản năng đưa tay muốn nhìn rõ chút, lại bị Khuất Trạch đột nhiên ra tay đánh xuống.
“Đừng chạm vào!” Lực đạo của hắn rất mạnh, đánh tới tay cô kêu ‘bốp’ một tiếng rõ vang.
Cả tay cô lập tức liền tê rần, không chạm vào thì không chạm vào, làm gì hung dữ vậy?
Diêu Tư nhìn nhìn Khuất Trạch có chút khác lạ, có lẽ dáng vẻ khẩu phật tâm xà của hắn trước giờ quá thành công, đây vẫn là lần đầu tiên biểu hiện rõ tính tình mình như vậy, làm cô nhịn không được sợ hết hồn.
Đây là sao?
“Anh nhận biết hoa này sao?”
Cô vừa mới hỏi xong, đột nhiên trong bụi hoa truyền đến một trận động tĩnh ‘tất tất tác tác’, nơi xa mơ hồ có cái gì đang di chuyển hướng bên này, nhìn lại thì thấy thế nhưng là bóng người.
Nơi này cư nhiên có người! Chẳng lẽ là tiểu quái trong bản đồ ẩn?
Không đến một lát, những người đó dường như là phát hiện bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245168/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.