“Vì nghiên cứu ra nguyên nhân sở dĩ hắn có thể phản tổ, cho nên sau khi phát hiện ra hắn, tôi vẫn luôn giữ hắn lại tại Viện nghiên cứu.” Tứ trưởng lão trầm giọng giải thích.
Thì ra là như vậy.... Nhưng mà....
“Chỉ bởi vì gen đặc hiệu của hắn thôi sao?” Diêu Tư hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, “Không có nguyên nhân gì khác sao?”
Tứ Trưởng lão hơi sững lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, dường như nghĩ tới chuyện gì rất đáng sợ, toàn thân đều run lên.
“Tứ Trưởng lão, lúc trước ông có nhắc tới tổ chức, rốt cuộc là tổ chức gì?”
“Là.... Là....” Đong đầy trong mắt của hắn đều là hốt hoảng, nhìn lung tung bốn phía, lại thật lâu cũng không dám nhìn về phía cô.
“Là tổ chức Vĩnh Nhạc sao?” Cô tiếp tục hỏi, “Quan hệ của ông và bọn họ là gì, còn có tận thế virus kia cũng là Thiên Tứ Viện nghiên cứu ra sao?”
“Không! Không phải!” Hắn hoảng loạn dùng sức lắc đầu, cả người đều kϊƈɦ động cả lên, “Tôi sao có thể sẽ nghiên cứu thứ đồ vật mất trí này.”
“Đó là vì cái gì?”
“Bởi vì…… Bởi vì……” Hắn dường như muốn nói gì, lại mấp máy môi mấy lần cũng đều không thể nói ra, giống như bị cái gì chặn lại, một lát mới mang theo chút điên cuồng lẩm bẩm nói, “Tôi... Tôi... Không muốn phản bội Huyết tộc, tôi không muốn, không muốn!”
“Tứ trưởng lão?” Lòng Diêu Tư trầm xuống, bộ dáng này của hắn không đúng, “Ông làm sao vậy?”
Hắn lại giống như không nghe thấy được, lui về sau từng bước một, vấp ngã rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245172/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.