“Ha ha ha ha…… Cổ hội phó, ngượng ngùng, xem ra cơ giáp thi đấu khóa này, Trạc Phong học viện chúng ta đành phải đứng đầu rồi.” Hội trưởng Hội học sinh của Trạc Phong học viện là người đầu tiên đứng lên, xoay người đối với cháu trai lớn cười một cái rất chi là sáng lạn, nói rất khiêm tốn nhưng trong giọng nói tràn đầy ý vị khoe khoang.
“Một trận thi đấu hữu nghị mà thôi, quan trọng là có tham dự.” Sắc mặt Cổ Thư Thành cũng không có gì biến hóa, xác thật cuộc tranh tài giữa các học viện mà thôi, có cái gì hay mà so đo, Đệ nhất Học viện cũng không để ở trong lòng. Chỉ là tên Hội trưởng này nói, làm cho người nghe có chút không thoải mái, nhịn không được lại bỏ thêm một câu, “Dĩ vãng mỗi khóa thi đấu hữu nghị, Đệ nhất Học viện đều lấy hạng nhất. Trạc Phong học viện đều tới cổ động, lúc này rốt cuộc đến lượt các người, thật sự là nên chúc mừng mới phải.”
Hắn vừa thốt ra lời này, vẻ tươi cười của đối phương liền vụt tắt, vẻ mặt xấu hổ. Bởi vì liên quan đến việc Huyết tộc chỉ nhập học vào Đệ nhất Học viện, Trạc Phong học viện vẫn luôn bị gọi là Đệ nhị học viện, vô luận là phương diện dị năng hay là cơ giáp, chất lượng học sinh vẫn luôn không vượt qua Đệ nhất Học viện. Cố tình là học viện của bọn họ thuộc về quân Liên Minh thành lập, có bối cảnh quân sự. Quân nhân mà, lòng háo thắng tự nhiên mạnh hơn một chút, cho nên so với Đệ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245190/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.